Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_3
Đứng trước sự hấp dẫn chết người ấy, tôi dùng tay phải giữ chặt các ngón tay trái của mình, cố gắng để không chạm vào vòng ngực săn chắc của anh, nuốt nước miếng.
Chóng mặt quá...
Hơi nóng bốc lên, tôi lùi về sau một chút, ngồi xa thêm một chút, sau đó chớp đôi mắt lớn nhìn chàng trai đang bị bao phủ bởi hơi nước, tâm trạng kích động cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.
- Sau này ở nhà anh có thể mặc... kín đáo hơn được không? - Tôi cúi đầu, thận trọng ngước mắt nhìn anh.
- Không được. - Anh ta lập tức phủ định. - Đối với một con ruồi chỉ tạm thời sống ở nhà tôi thì tôi không cần phải thay đổi thói quen sống của mình. Đúng rồi, vừa nãy tôi hỏi cô đang lẩm bẩm một mình cái gì?
- Tôi đang nói... - Trong lòng tôi vẫn còn nhớ câu nói lúc trước của anh, giờ bị anh ta hỏi vậy, nhất thời khựng lại, lập tức suy nghĩ, chỉ vào tivi nói. - Tiết mục trên tivi rất hay!
- Vậy sao? - Anh ta quay lại nhìn màn hình tivi, nụ cười mặc dù vẫn rất lạnh lùng nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật kỳ dị, - Không ngờ yêu tinh kỳ lạ thật, thích xem quảng cáo.
- Quảng cáo? - Cả người tôi cứng đơ lại, ánh mắt tôi chuyển từ anh ta sang màn hình tivi, vừa ép mình phải chấp nhận cái độ lớn của chiếc tivi, vừa ho khan một tiếng, sau đó nói, - Thực ra ban nãy chiếu phim... - Tôi còn chưa nói xong đã thấy tiết mục quảng cáo trên tivi kết thúc, xuất hiện một hình ảnh hoạt hình rất kỳ quái: “Hỷ Dương Dương và con sói xám”, tập 2.
Mấy giọt mồ hôi lạnh nhỏ tong tỏng từ trên trán xuống. Nhìn vào màn hình tivi, tôi sững người một hồi lâu không biết nên nói gì.
- Không ngờ cô thích xem phim hoạt hình. - Anh ta liếc xéo tôi một cái, sau đó đứng lên, đi về phía phòng bếp, đừng lại trước tủ lạnh, mở và lôi ra một lon nước ngọt, quay đầu nhìn tôi. - Cô muốn uống không?
Tôi lắc đầu, nhưng nghĩ sao lại gật đầu. - Anh lấy một cái thìa rồi rót ra cho tôi, uống bằng lon mệt lắm. - Không thể không nói một chút, để dùng được cái ống hút nhỏ nhất đối với tôi cũng là một chuyện vô cùng đau khổ, do đó tôi thường uống nước bằng cách “liếm” như mèo.
Cũng may lần này Hạ Thụ có nhân tính hơn một chút, anh ta đổ mấy giọt nước ngọt ra một chiếc thìa khá lớn rồi đặt lên bàn trước mặt tôi. Tôi bay lên mặt bàn thủy tinh, cúi đầu vào đó, liếm nước ngọt, sực nhớ ra, tôi ngẩng đầu lên hỏi Hạ Thụ lúc này đang ngồi trên salon, cầm điều khiển từ xa để chuyển kênh:
- Thế tối nay tôi ngủ đâu?
- Phòng khách - Anh ta không nhìn tôi, chỉ tiếp tục chuyển kênh.
- Phòng khách? - Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc, ánh mắt dần dần lướt quanh phòng khách.
Ánh mắt tôi lướt qua từng món đồ trang trí, cuối cùng lại dừng lại trên người Hạ Thụ:
- Nơi này không có chỗ nào ngủ được. - Cái giỏ màu xanh duy nhất trông có vẻ làm giường được thì đã đựng đầy hoa quả.
- Ngủ trên salon là được rồi. - Anh ta chỉ lên salon, thản nhiên nói. - Tôi tin là với thân hình bé nhỏ của cô thì ngủ đâu chả được.
Sau khi đã chuyển tất cả các kênh, anh ta chán nản tắt tivi, ném cái điều khiển lên bàn rồi đứng lên đi về phòng ngủ.
Ngủ trên salon sao? Thực ra cũng không tệ. Hơn nữa anh ta còn vào phòng ngủ lấy chăn cho tôi mà, xem ra con người này không quá lạnh lùng! Tôi nhìn anh ta cảm kích, nói với theo một câu:
- Không cần chăn to quá đâu.
Hai tay tôi áp lên má, mỉm cười hạnh phúc ngồi trên salon, chờ đợi cánh cửa đóng im ỉm một lần nữa mở ra.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
…
Hai mươi phút đã trôi qua.
Qua khe cửa, tôi thấy phòng ngủ của anh ta đã tắt đèn, nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Nếu tôi không đoán nhầm, thì anh ta hoàn toàn không nghĩ tới việc lấy chăn cho tôi, anh ta ném tôi ở phòng khách, để tôi tự sinh tự diệt.
Sao lại có người tàn nhẫn như thế?
Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng ngủ, chỉ hận là không thể dùng ánh mắt để khoét trên đó một cái lỗ. Hu hu, bi thảm quá!
Rất lâu sau, khi tôi cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc, cứ cho rằng tôi nhìn mù cả mắt cũng không thể khoét một cái lỗ ở trên cánh cửa đó, tôi hít hít mũi, chấp nhận số phận của mình, tắt đèn phòng khách rồi ngồi bó gối trên salon.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, khiến tôi run rẩy. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay, chu miệng:
- Làm gì có ai đối xử với khách như thế!
Rõ ràng là coi thường yêu tinh mình mà!
Ngồi trên salon có thể nhìn thấy cơn gió đêm đang ve vuốt qua những ngọn cây ngoài cửa sổ, phát ra những âm thanh xào xạc. Bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại sáng lên ánh đèn pha của ô tô, lần nào tôi cũng tưởng là có ma tới.
Tôi cứ ngồi trong tâm trạng thấp thỏm, sợ hãi như thế, tôi cố gắng bắt mình nhắm mắt lại, nhưng sợ mình nhắm mắt thì ma sẽ lén tới tấn công, đành mở mắt chong chong nhìn vào phòng khách tối om.
Gâu! Gâu! Gâu!
Không biết tiếng chó nhà ai ở dưới lầu vang lên, đôi vai tôi run rẩy, lạnh tới mức co ro lại. Không thể chịu nổi sự kích thích tinh thần khiến tôi sắp sụp đổ này nữa, hai tay tôi bịt chặt miệng, phát ra tiếng khóc rấm rứt.
- Hu hu hu...
Bố mẹ, con chưa bao giờ nghĩ có một ngày con lại nhớ bố mẹ như thế... con muốn về nhà... con nhớ cái giường của con...
Gâu! Gâu! Gâu!
Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng chó kêu trở nên thật nổi bật trong đêm khuya thanh vắng.
- Khốn nạn, có kẻ vẫn ngủ ngon lành trong phòng, vứt mình ở đây một mình. - Từng giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt to tròn, rơi lên lòng bàn tay tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tim tôi. Tôi đã làm yêu tinh bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ gặp một chủ nhân nào độc ác như thế.
Chó vẫn sủa, cơn gió điên cuồng lướt qua trên mặt tôi, suýt chút nữa thì đã thổi tôi tới vách tường như thổi tờ giấy ăn đặt trên bàn. Tôi đưa tay ra giữ chặt salon để mình không mất mạng.
Đêm còn dài lắm, nếu cứ thế này đến sáng thì chắc tôi điên mất.
Tiếng khóc của tôi nghe càng thêm ai oán trong đêm.
Lâu lắm tiếng chó sủa dưới lầu mới dừng lại, cơn gió cũng không còn mạnh như lúc trước nữa, tôi hơi yên tâm một chút thì một chiếc ô tô lướt qua, tiếng còi như muốn xé rách cả màn đêm.
- Wa wa wa! - Tôi giật mình, không chịu nổi nữa, ngoác miệng ra khóc lớn.
- Cô có thể đừng khóc được không? Ồn ào thế tôi ngủ sao được! Tôi chưa bao giờ thấy một con ruồi nào lại lắm lời như thế. - Lúc này, cửa phòng mở ra, Hạ Thụ khoác một chiếc áo khoác ngoài bước ra. Anh bật đèn, nhìn tôi đang lấm lem nước mắt trên salon, bực mình nói.
- Anh còn dám nói à... Một mình anh ở trong phòng ngủ trên chiếc giường ấm áp, nhẫn tâm vứt tôi trên salon cho gió thổi bay. Anh có biết không... lạnh lắm... hơn nữa buổi tối thật đáng sợ...
- Có con ruồi nào ngủ trên giường không hả? - Giọng nói của anh ta vẫn lạnh như băng.
- Wa... hu hu... - Thấy anh ta không những không an ủi mình mà lại còn công kích, tôi càng khóc dữ hơn, dùng tay lau bừa những giọt nước mắt trên mặt. - Sao anh có thể đối xử với tôi như thế!
Thấy tôi trách cứ, trong mắt anh ta thoáng một tia bất nhẫn, đôi môi hơi run rẩy, giọng nói mềm hơn rất nhiêu, đưa tay ra nhấc tôi lên, vào lúc tôi tưởng anh ta đã động lòng an ủi tôi thì anh ta lại ném tôi vào cái thùng rác gần đó.
Tôi ngã phịch lên củ cà rốt, mặc dù không đau nhưng cũng hoa mày chóng mặt. Vào lúc tôi đang định lên tiếng phản đối thì hai cục giấy vo tròn bị ném lên người tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích nổi.
Hạ Thụ cầm quyển danh bạ điện thoại lên, xé thêm hai tờ nữa, vo tròn rồi ném vào thùng rác, sau đó cao giọng nói:
- Tối nay ngủ trong đó đi. Bao nhiêu giấy làm chăn cho cô rồi đấy.
- Anh... vô nhân tính!
Nghe thấy lời anh ta, ngọn lửa giận kìm nén trong lòng tôi cuối cùng cũng trào phun như núi lửa!
Nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của tôi, vẫn thản nhiên đi vào phòng, tắt đèn, đóng cửa lại, tôi từ trong thùng rác bay ra, đứng trên miệng thùng rác nhìn anh ta căm hận.
Trái tim tôi đã bị anh ta cứa hàng ngàn nhát dao.
Đêm vẫn còn dài lắm...
Tôi không thể nhìn cánh cửa đóng im ỉm mà nguyền rủa anh ta cả đêm được! Haiz, để sáng mai đôi cánh của mình không chết, tôi không thể không chui vào cái thùng rác vứt đầy giấy vụn, co mình trên củ cà rốt, nhắm mắt lại.
Chương 5: Không Được Gọi Tôi Là Con Ruồi Ngu Ngốc
Trời sáng dần. Mặt trời đã ló ra khỏi đường chân trời, lười biếng tỏa những tia sáng chói mắt, ánh sáng màu hoàng kim trải tràn mặt đất.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó chạm vào lưng, cảm giác lúc nhẹ, lúc mạnh khiến tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng có cảm giác rất thực.
- Này... - Cuối cùng không chịu nổi cảm giác buồn buồn đó, tôi giận dữ mở bừng mắt, vốn tưởng rằng sã nhìn thấy một kẻ chơi khăm nào đó, nhưng chỉ thấy trước mặt mình một màu trắng tinh, chẳng có gì cả.
Cái gì đó vẫn gãi vào lưng tôi, tôi khựng lại một hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được tình trạng hiện tại của mình - Đêm qua hình như tôi đã ngủ quên trong thùng rác. Thế thì bây giờ tôi đang ở...
Tôi cúi đầu nhìn lại mình. Tôi gối đầu lên củ cà rốt bằng bông, trên người tôi là mấy viên giấy vo tròn, không biết từ lúc nào cả người đã lún sâu vào bên trong thùng rác.
Tôi cười ngốc hai tiếng, không ngờ thùng rác lại ấm áp như thế, ngủ cũng dễ chịu lắm. Hả, thùng rác?
Cuối cùng thì tôi cũng mơ màng tỉnh lại, kinh ngạc mở lớn miệng, hai tay đưa về đằng sau, những tờ giấy bên cạnh bị bắn ra ngoài. Khoảng trống sau khi những tờ giấy bắn ra ngoằi khiến tôi nhìn thấy rõ vật đang chạm vào lưng tôi là một ngón tay! Còn tôi lúc này đang chổng mông lên trời, đầu thì cắm vào trong thùng rác, một tư thế vô cùng “mất thể diện”.
Hôm qua tôi đã ngủ quên trong này, hơn nữa còn nằm mơ được ăn đùi gà! Nghĩ tới đây, suýt chút nữa tôi đã cắm đầu sâu hơn vào thùng rác. Nhưng lý trí nói cho tôi biêt, tôi không thể coi thường cái vật vẫn gãi vào lưng tôi này, thế là tôi ngẩng phắt đầu dậy, hùng hổ nhìn cái sinh vật kỳ quái đó.
- Anh có thôi đi không hả? - Tôi nhìn ngón tay thon dài trước mặt, hai con ngươi suýt chút nữa thì lòi cả ra ngoài, giận dữ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của ngón tay đó, Hạ Thụ, - Mới sáng sớm, anh không làm gì thì đi ngủ, nghịch ngợm cái gì?
Tôi giận dữ nhìn gương mặt đã ngủ thoải mái cả đêm trên giường, lại còn ném tôi vào trong thùng rác, còn anh ta thản nhiên cầm chiếc lá của củ cà rốt, lôi nó ra khỏi thùng rác.
- Tôi tới để thông báo cho cô biết, trời sáng rồi, tôi phải ra ngoài, cô lập tức biến khỏi đây cho tôi. - Hạ Thụ dường như hoàn toàn không nghe thấy những gì tôi nói, rút bàn tay của mình về, cho tay vào túi quần, sau đó cúi đầu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt không có chút tình cảm nào. - Đừng ở lì trong nhà tôi.
Anh ta... anh ta đuổi tôi đi? Không phải chứ, chẳng phải anh ta đã cho tôi ở lại rồi sao?
Làm gì có ai như thế chứ, sáng sớm gọi người ta dậy đuổi đi? Tôi vừa chu miệng nhìn anh ta, vừa nghĩ bụng đầy bất mãn.
- Này, chẳng phải anh đồng ý cho tôi ở lại rồi sao?
- Ai bảo là tôi cho cô ở lại, tôi có lòng cho cô ngủ nhờ một đêm thôi, hừ, cô tưởng là tôi sẽ bị cái dáng vẻ buồn nôn của cô lừa à? - Hạ Thụ nhìn tôi châm biếm, tiếp tục dùng tay gãi gãi vào người tôi. - Này, mau lên, lập tức biến khỏi nhà tôi.
Làm gì có chuyện nào vô lý như thế! Anh ta dám nói là tôi buồn nôn! Wa wa, tôi giận thật rồi đấy! Nhưng ở đây dù sao cũng là nhà anh ta, cho dù tôi có giận đến đâu cũng không thể phát tiết ra được, hiện giờ tôi đang cầu xin anh ta giữ tôi lại mà.
- Nhưng... - Tôi khó khăn lắm mới đứng ngay ngắn được, hai tay đặt lên miệng thùng rác, ngước cái đầu đáng thương lên nhìn anh ta, - Nếu tôi rời khỏi đây thì nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ không thể quay về được. Nếu như thế thì tôi sẽ phải lang thang ở thế giới loài người. Anh tốt bụng như thế, sẽ không nhìn tôi phải lang thang đầu đường xó chợ đâu nhỉ?
Tôi nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt vô cùng chân thành, hy vọng anh ta có thể cảm nhận được sự kỳ vọng to lớn của tôi. Hạ Thụ hôm nay đã thay mặc một bộ đồ thể thao của trường màu tối, trông vô cùng đẹp trai. Tóc anh chải gọn gàng, rủ xuống trước trán nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh sáng lấp lánh, đôi môi mỏng hơi mím lại:
- Tôi chỉ cảm thấy tôi không nên nuôi một thứ còn giống ruồi hơn cả ruồi ở nhà mình.
Cái thứ giống ruồi còn hơn ruồi là ý gì? Hai hàng lông mày tôi cau lại, trong mắt đặt một dấu hỏi to đùng. Dường như anh ta cũng nhận ra sự khó hiểu trong tôi, chẳng nói gì nữa, chỉ nhướn mày nhìn tôi.
- Con ruồi mà anh nói không phải là tôi chứ? - Tôi hoài nghi cất tiếng hỏi.
- Cô nghĩ sao? Thưa cô ruồi! - Đôi môi Hạ Thụ nở một nụ cười đáng ghét.
Trên mặt tôi lập tức tách ra thành hàng ngàn kẽ nứt. Hu hu, đừng giận, đừng giận, tôi tuyệt đối không thể nổi giận. Giờ đây mà nổi giận thì coi như xong! Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định phải nhẫn nhục.
- Hạ Thụ? - Tôi cố nén ý muốn đánh anh ta một trận, bay khỏi mép thùng rác, tới trước mặt anh ta, cuối cùng dừng lại ở tầm mắt của anh ta, dùng một giọng ngọt như mía lùi. - Cho tôi ở lại đây đi, sẽ không làm... phiền anh quá đâu.
Anh ta nhìn tôi, cau mày lại, ánh sáng trong đáy mắt dần bị sự lạnh lùng che phủ. Anh ta đưa tay ra gạt tôi sang một bên, sau đó quay đầu lại, cầm cái ba lô trên salon, đeo lên lưng, chẳng nhìn tôi lấy một cái:
- Hôm nay tôi phải thi, không lo được chuyện của cô. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tối nay tôi về nhà không muốn nhìn thấy cô nữa. Bởi thế tốt nhất là cô yêu tinh biến khỏi nhà tôi, nếu không tôi chỉ có thể dùng vỉ đập ruồi để hầu chuyện cô thôi.
Vỉ đập ruồi?
Tôi cứ gặp phải cái từ này là tư duy lập tức trở nên trì độn, bất giác lại nghĩ tới cảnh tượng “cửu tử nhất sinh” ngày hôm qua, cả người run lẩy bẩy. Giây phút tôi vẫn còn đang thất thần vì sợ hãi thì anh ta đã mở cửa ung dung đi ra ngoài, chẳng để lại lấy một cái bóng.
- Hạ Thụ... - Nhìn anh ta nói xong rồi chẳng hề do dự bỏ đi, đôi cánh vốn đang vui vẻ bay lượn của tôi bỗng dưng mềm oặt, rơi lên lớp ghế salon êm ái, - ít nhất thì cũng cho tôi ăn xong bữa cơm rồi đi chứ...
Wa, thế nào gọi là “ăn xong bữa cơm rồi đi”? Từ lúc nào tôi trở nên không có chí khí như thế, tong tình huống nghiêm trọng như thế này mà còn nhớ tới chuyện ăn cơm? Huống hồ cơm Hạ Thụ nấu thực sự rất khó ăn!
Nhưng anh ta đã đuổi tôi đi rồi, tôi không thể cứ mặt dày ở lại đây được!
Hơn nữa nhìn anh ta có vẻ rất nóng tính, nói không chừng nếu tôi không đi thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ lại lời cảnh cáo cuối cùng của anh ta, tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.
Thượng Đế ơi, nếu có miếng đậu phụ nào thì con sẽ ném nó vào tường!
Tôi nằm trên salon, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, đôi cánh trong suốt cũng nhẹ nhàng chuyển động đằng sau lưng sau mỗi cơn gió, nâng người tôi lên.
Không ngờ tôi làm việc chăm chỉ như thế mà lại bị người trúng thưởng chê bai. Không biết ông chủ mà biết có cho rằng tôi làm việc không chăm chỉ mà trừ tiền lương của tôi không.
Nghĩ tới đây, sống mũi tôi cay cay, một giọt nước mắt dâng lên. Vào lúc tôi đang chuẩn bị khóc vì không biết phải làm thế nào thì khóe mắt tôi liếc thấy một quyển sổ nhỏ màu xanh đậm đặt trên mặt bàn thủy tinh, thế là tôi nhẹ nhàng bay về phía đó, dừng lại bên cạnh quyển sổ, thấy trên đó có mấy chữ
“Thẻ dự thi”.
Thẻ dự thi! Hình như Hạ Thụ nói hôm nay anh phải đi thi, nhưng anh lại quên không mang thẻ dự thi!
Ba chữ “Thẻ dự thi” màu vàng in trên nền quyển sổ xanh bỗng dưng tỏa ánh sáng lấp lánh, dường như bảo vật mà ông trời ban tặng cho tôi đang tỏa hào quang.
Ha ha, có lẽ là ông trời thực sự cho tôi cơ hội! Nếu tôi mang chiếc thẻ dự thi này tới cho Hạ Thụ, nói không chừng anh ta sẽ giữ tôi lại để cảm ơn. Tôi cúi đầu nhìn tỷ lệ giữa chiếc thẻ dự thi và thân hình tôi, phát hiện ra nếu cứ cầm như thế tới trường Hạ Thụ thì rất là mệt. Hơn nữa dọc dường biết bao nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người tưởng tôi là ruồi mà đập chết. Tôi mím môi suy nghĩ một lát, để đảm bảo sự an toàn của bản thân, cuối cùng tôi đặt tay lên miệng, lẩm bẩm một câu thần chú.
Nghe thấy “bùm” một tiếng, một làn khói trắng bao trùm lấy tôi. Trong làn khói đó, tôi cảm thấy cả người mình lớn dần, lớn dần, cảnh vật trước mắt cũng nhỏ dần. Sau đó, làn khói trắng tan biến. Cuối cùng, khi làn khói trắng đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, tôi nhìn mình trong tấm gương đặt ở phòng khách, đắc ý mỉm cười.
Tôi trong gương đã biến thành một cô gái bình thường, mặc dù... - tôi hơi cau mày - hình như hơi thấp hơn những cô gái bình thường khác một chút.
Tôi suy nghĩ, bỗng dưng hiểu ra, lập tức nóng bừng mặt. Có phải vì hồi nhỏ tôi không thích ăn cơm nên phát triển không tốt không nhỉ? Chắc chắn là thế rồi!
Tôi vội vàng “bắt” cái suy nghĩ mất mặt này cất vào trong đầu, đang định đi ra ngoài thì phát hiện ra trên người mình vẫn mặc quần áo của thế giới yêu tinh. Còn nhớ rất lâu trước kia, lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy rộng rãi này đi trên đường phố của loài người, suýt chút nữa đã bị người ta tưởng là tâm thần.
Nghĩ lại kỷ niệm đáng sợ khi đó, tôi vội vàng quay người chạy vào phòng của Hạ Thụ, mở tủ quần áo của anh ra, lấy một chiếc áo sơ mi trắng tròng vào người. Mặc vào, tôi mới phát hiện ra đúng là kỳ cục...
Chiếc áo của Hạ Thụ mặc lên người tôi xong trông vô cùng hoạt kê, cái áo vốn cũng chẳng to lắm nhưng sao mặc vào người tôi lại thành một cái váy dài tới đầu gối?
Tôi đành cởi cái áo ra, lục tìm trong tủ quần áo, khó khăn lắm mới tìm được một bộ quần áo của Hạ Thụ hồi còn nhỏ và khoác vào người, sau đó chạy ra lấy cái thẻ dự thi rồi lao ra khỏi phòng.
Trên thẻ dự thi có ghi tên của Hạ Thụ, có cả phòng học, mã số học sinh và tên trường. Tôi đi dép lê chạy trên phố đông người, bất chấp ánh mắt kỳ quái mà mọi người đang nhìn tôi, níu một người đàn ông trung niên đang đi đường, nhìn có vẻ hiểu biết lại, sau đó lễ phép hỏi:
- Chú ơi, cho cháu hỏi Học viện Thượng Duy ở đâu được không ạ?
Người đàn ông trung niên dừng lại, cau mày nhìn tôi một cái, có vẻ rất bực mình. Trời ơi, từ lúc nào con người trở nên không thân thiện như thế này? Một lúc lâu sau, ông ta mới gật đầu, chỉ tay về bến xe đằng trước, trả lời tôi:
- Ra đó ngồi xe số 54 là tới.
Tôi gật đầu, mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi với câu trả lời của ông ta, nhưng tôi vẫn cảm ơn, cũng chẳng còn thời gian hỏi người khác nữa, đành vừa ca thán con người ngày nay càng ngày càng lạnh lùng, vừa chạy ra bến xe.
Không còn sớm nữa nên người chờ xe cũng không nhiều. Tôi nhẹ nhàng lên xe, nhìn những người đằng trước đang bỏ một đồng xu vào cái thùng, mới nhớ ra...
Chết rồi, quá lâu không tới thế giới loài người nên tôi quên mất đi xe phải trả tiền. Tôi vội vàng quay người xuống xe về nhà lấy tiền, nhưng tài xế dã đóng cửa, đạp côn rồi khởi động xe.
Tôi toát mồ hôi lạnh, chẳng nhẽ tài xế không biết rằng phải thu tiền xong thì mới lái xe sao? Bây giờ xe đã chạy rồi, sao tôi lại xuống giữa đường được?
- Sao cô vẫn chưa bỏ tiền vào? Chẳng nhẽ định trốn vé à? - Viên tài xế đang lái xe thấy tôi vẫn bất động, bèn quay sang lườm tôi một cái, bực mình hỏi.
- Cháu không có... - Vừa thấy những bắp thịt nổi cuồn cuộn trên cánh tay người tài xế, tôi đã ấp úng, vội vàng giải thích, thò tay vào túi áo khua khoắng, nhưng trong đó đương nhiên là không có gì. Hu hu, làm thế nào đây? Tôi là một con yêu tinh cà rốt đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh, chẳng nhẽ là phải chịu vết nhơ là trốn vé xe buýt sao?
Khi tôi quay về thế giới yêu tinh, chắc chắn các bạn sẽ cười thối mũi tôi mất!
Sau này khi tôi kết hôn, chồng tôi sẽ cười thối mũi tôi mất!
Sau này khi tôi sinh con, người khác cũng sẽ cười thối mũi mẹ nó mất!
Sau này khi con tôi có con, những người bạn ở nhà trẻ sẽ cười thối mũi bà nội nó mất!
Sau này khi tôi chết, trên bia mộ cửa tói sẽ khắc dòng chữ “Từng trốn vé xe buýt”, người quét mộ sẽ cười thối mũi tôi mất!
Trời ơi! Tôi tuyệt đối không thể để một vết nhơ như thế theo tôi suốt đời! Có ai có thể giúp tôi không? Ai giúp tôi không? Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người trong xe, nhưng tất cả đều đang quay đầu đi, không ai nhìn tôi. Nếu không thì người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, tôi bỗng dưng bị đã kích ghe ghớm. Haiz, thì ra không chỉ là Hạ Thụ, tất cả con người đều đã trở nên quá lạnh lùng.
- Nếu cô không trả tiền xe thì tôi sẽ đuổi xuống đấy. - Vào lúc tôi đang cảm thấy bơ vơ nhất thì lời nối của viên tài xế như một đòn đánh nặng hơn vào tôi.
Bây giờ mà xuống xe rồi đi tới trường, đừng nói là tôi không biết đi thế nào, cho dù có biết đường thì chắc chắn cũng không kịp đưa thẻ dự thi cho Hạ Thụ. Như thế anh ta sẽ đuổi tôi ra ngoài, nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại. Nghĩ tới ánh mắt chê bai của Hạ Thụ dành cho tôi, tôi lại chán nản cúi đầu. Thôi bỏ đi, có lẽ tôi không nên tới với thế giới loài người...
- Chờ một chút, chú tài xế, cháu trả tiền giúp cô ấy. - Bỗng dưng một chàng trai cao lớn từ dưới xe đi lên.
Lời nói của anh giống như ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng, chiếu rọi cả thế giới tăm tối, và cứu thoát tôi lúc đó đang tuyệt vọng!
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, mái tóc ngắn màu nâu của anh tỏa sáng dưới ánh nắng, thân hình gầy gầy, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen giống y như cái mà Hạ Thụ mặc lúc sáng, gò má trắng trẻo bị mái tóc che khuất.
Thấy anh nhét đồng tiền xu vào cái thùng thu tiền, sau đó một âm thanh rõ ràng vang lên, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của tôi cuối cùng cũng về đúng vị trí.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu lắm! - Tôi suýt chút nữa thì đã bật khóc vì vui mừng, kích động nói lớn.
- Không cần cảm ơn, chỉ có 1 tệ thôi mà. Nhìn cậu thì chắc là có việc gì gấp quá nên quên mang tiền phải không? Lần sau thì phải nhớ đấy nhé. - Nụ cười của chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ôi, người này thân thiện quá! Sau khi tới thế giới loài người, tôi vẫn chưa gặp người nào thân thiện và dịu dàng như thế, thật là cảm động quá xá. Tôi vô thức bước chân theo chàng trai, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
- Tớ nhận ra bộ đồng phục của cậu, cậu là học sinh của Học viện Thượng Duy à? - Tôi thân thiện nhìn anh hỏi.
- Đúng thế, có phải cậu cũng đi thi như thế không, tốt quá, cuối cùng thì cũng có người giống tớ. - Chàng trai dường như cảm thấy rất may mắn, vỗ ngực nói.
- Xin lỗi, tớ không đi thi, tớ mang thẻ dự thi ột người bạn. - Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi vẫn phải giải thích.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian